Nỗi đau của người mẹ bị tước quyền nuôi con
Chị Dung và chồng – ông Phạm Hào Hiệp, kết hôn và có chung một con trai là bé Phạm Khải Hoàn. Vì muốn mang đến một cuộc sống đủ đầy cho con, chị luôn cố gắng làm việc, gánh vác phần lớn chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chị không suôn sẻ khi mâu thuẫn kéo dài suốt nhiều năm. Dù không còn tình cảm, cả hai vẫn quyết định không ly hôn để cùng chăm sóc con.
Biến cố xảy ra vào tháng 8/2023, khi công việc gặp khó khăn, chị Dung trở nên căng thẳng và quyết định về nhà mẹ ruột vài ngày để tìm sự an ủi. Nhưng khi trở về, chị phát hiện chồng đã đưa bé Khải Hoàn về nhà bà nội mà không hề thông báo. Từ đó, chuỗi ngày khốn khổ của người mẹ bắt đầu.
Dù chị Dung nhiều lần tìm cách đón con về, bà nội bé – bà Trần Thị Thu Hà – nhất quyết ngăn cản. Không chỉ thế, bà còn thay ổ khóa căn hộ mà trước đó chị đang ở cùng chồng, buộc chị phải dọn về nhà mẹ ruột. Hàng tuần, chị đều tìm đến nhà bà Hà với hy vọng được gặp con, nhưng hầu như đều bị từ chối.
Thậm chí, chị tìm đến trường của bé Khải Hoàn nhưng giáo viên chủ nhiệm cho biết đã nhận chỉ thị từ bà Hà không cho bé gặp mẹ. Chị Dung chỉ có thể liên lạc với con qua Zalo, nhưng về sau tài khoản của bé cũng bị bà Hà khóa, cắt đứt mọi liên lạc giữa hai mẹ con.
Tình mẫu tử bị bóp méo: Khi con bị tiêm nhiễm tư tưởng sai lệch
Không dừng lại ở việc cấm cản mẹ con gặp nhau, bà Hà còn gieo rắc vào đầu bé Khải Hoàn những suy nghĩ lệch lạc về mẹ ruột của mình. Chị Dung đau đớn khi nghe con nói: “Mẹ đã bỏ con đi”, “Gia đình ngoại đuổi con ra khỏi nhà”… Những lời này không thể xuất phát từ một đứa trẻ ngây thơ mà chính là hệ quả của quá trình bị tác động tâm lý, bị tiêm nhiễm những điều sai lệch.
Với bằng chứng là các bản ghi âm, chị Dung khẳng định bà Hà đã cố tình gieo vào lòng cháu những suy nghĩ thù ghét mẹ, khiến bé dần xa lánh, lạnh nhạt và từ chối gặp chị. Đây không chỉ là sự xâm phạm quyền làm mẹ mà còn là hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm lý của đứa trẻ.
Sau nhiều lần đấu tranh, vào ngày 17/1/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 4, Quận 3 đã tổ chức cuộc họp để giải quyết vấn đề. Theo biên bản cuộc họp, bé Khải Hoàn sẽ được giao lại cho mẹ vào ngày 3/2/2024. Nhưng khi gia đình chị Dung đến đón bé dưới sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, bé vẫn không chịu đi, bởi tâm lý đã bị ảnh hưởng quá nặng nề.
Cuộc chiến giành lại con: Hy vọng mong manh trong nước mắt
Ngày 17/9/2024, Tòa án Nhân dân Quận 3 ra bản án số 35/2024/HNGĐ-ST, chính thức trao quyền nuôi con cho ông Phạm Hào Hiệp. Điều này đồng nghĩa với việc chị Dung mất quyền chăm sóc con, nhưng chị vẫn có quyền thăm nom. Nhưng từ đó đến nay, bé Khải Hoàn hoàn toàn xa lánh mẹ, không muốn gặp mặt, không muốn nói chuyện.
Chị Dung đã làm đơn kháng cáo để yêu cầu Tòa xét xử phúc thẩm, với hy vọng giành lại quyền nuôi con. Chị cho rằng ông Hiệp thường xuyên đi công tác xa, để bé ở với bà nội lớn tuổi, thiếu đi tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Trong khi đó, chị vẫn luôn mong mỏi được chăm sóc con, lo cho bé một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng điều khiến chị đau lòng hơn cả là đứa con ruột của mình đã không còn xem chị là mẹ. Đứa trẻ ngây thơ ngày nào giờ đã bị bóp méo tình cảm, không còn nhớ những tháng ngày mẹ từng ôm ấp, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.
“Con là tài sản duy nhất của tôi, là máu mủ của tôi, nhưng giờ đây cháu lại ghét bỏ tôi như một người xa lạ. Điều đó khiến tôi đau đớn hơn bất cứ điều gì trên đời,” chị Dung nghẹn ngào.
Luật pháp bảo vệ quyền trẻ em và quyền làm mẹ
Theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, dù cha hay mẹ là người nuôi con thì người còn lại vẫn có quyền thăm nom, chăm sóc con mà không ai được cản trở. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều trường hợp như chị Dung vẫn bị chèn ép, bị ngăn cản một cách trắng trợn.
Không chỉ vi phạm quyền làm mẹ, hành vi của bà Trần Thị Thu Hà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ em. Một đứa trẻ bị tác động tiêu cực từ nhỏ có thể mang theo vết thương tâm lý suốt đời. Những suy nghĩ lệch lạc về chính người mẹ ruột có thể khiến bé Khải Hoàn hình thành định kiến, đánh mất đi một phần quan trọng của cuộc đời mình – đó là tình mẫu tử thiêng liêng.
Thậm chí, gia đình ông Hiệp bịa chuyện vu khống chị Dung và còn nói sẽ kiện chị vì đã đòi làm hại đứa bé, ông ngoại của bé sau bao nhiêu tháng trời không đoàn tụ được bé cộng them phải tiếp nhận những chuyện vu khống bịa đặt độc ác này vì quá sốc đã nhập viện ngay sau đó…
Các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em cần vào cuộc để can thiệp kịp thời, đảm bảo bé Khải Hoàn có thể nhận được sự chăm sóc và tình yêu thương đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ.
Lời kêu cứu từ người mẹ bất lực
“Tôi không cần gì hơn ngoài được ở bên con, được chăm sóc và yêu thương con. Tôi chỉ mong muốn điều tốt nhất cho con mình, không muốn bé lớn lên với một tâm hồn tổn thương. Tôi mong mỏi các cơ quan chức năng có thể giúp tôi đòi lại công bằng, để tôi có thể được thực hiện thiên chức làm mẹ của mình,” chị Dung tha thiết.
Câu chuyện của chị Dung không chỉ là nỗi đau của riêng một người mẹ, mà còn là bài học cho xã hội về tình mẫu tử, về những tổn thương tâm lý trẻ em phải gánh chịu khi cha mẹ chia cách. Khi tình yêu thương bị biến dạng bởi sự ích kỷ và toan tính của người lớn, đứa trẻ chính là người chịu tổn thương nhiều nhất.
Hơn lúc nào hết, công lý cần được thực thi để một người mẹ có thể giành lại quyền yêu thương con mình, và một đứa trẻ có thể nhận được trọn vẹn tình thương từ cả cha lẫn mẹ.
Tác giả: BBT