11 năm làm nghề quan trắc là 11 năm chị Quỳnh Nga (32 tuổi, Lào Cai) miệt mài thực hiện công việc “đo nắng, đếm mưa” bất kể thời tiết khó khăn, dù ngày hay đêm.
Gắn bó với Trạm Khí tượng Bắc Hà (Lào Cai) từ năm 2012, nữ quan trắc viên Quỳnh Nga một mình làm bạn với lều, với kế suốt 11 năm qua. Bất chấp thời tiết cực đoan như mưa bão hay rét buốt, người phụ nữ nhỏ nhắn ấy vẫn lặng lẽ làm việc, chuyển tải những số liệu chính xác từ Trạm về Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc.
Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Đất Nước, Quỳnh Nga đã có những chia sẻ về những “thầm lặng” nghề quan trắc viên.
Làm việc ở độ cao 928m, nơi núi đồi heo hút, hiu quạnh. Có khi nào chị cảm thấy mình nhỏ bé (về cống hiến) so với người khác giữa ranh giới trời và đất không?
- Công việc này đúng là so với những ngành khác thì cũng có phần nhỏ bé và thật sự rất ít người biết đến. Nhưng mình biết rằng nghề quan trắc góp một ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống, và chúng mình cũng có những hy sinh thầm lặng nhất định cho nghề.
Công việc hàng ngày của mình và các quan trắc viên là quan trắc nhiệt độ, độ ẩm không khí, nhiệt độ đất, đo mây, gió, tầm nhìn ngang, áp suất khí quyển và trong ngày đó nếu có mưa thì sẽ đo cả lượng mưa rồi gửi về dưới trung tâm để mọi người kết hợp với dự báo. Nên dù đi lại xa xôi hay thời tiết khắc nghiệt thế nào, thậm chí là những ngày lễ tết thì mình cũng không để chậm hay muộn giờ quan trắc. Và mỗi lần theo dõi bản tin thời tiết trên đài, tivi có xuất hiện những con số, thông tin trạm Bắc Hà gửi về, mình hạnh phúc lắm. Những thông số quan trắc góp phần vào các bản tin dự báo, cảnh báo để mọi người sẽ biết được thời tiết như thế nào, có thể tránh những thiệt hại, lên kế hoạch cho phù hợp.
Trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”, nhà văn Nguyễn Thành Long đã khắc hoạ nhân vật công tác tại trạm khí tượng rất cô đơn và “thèm mùi người”. Chị có thấy cuộc sống của mình như vậy không hay vẫn có những màu sắc khác?
- Đúng là công việc quan trắc có phần cô đơn và “thèm mùi người”, bởi mỗi ca chỉ có một người ốp, không làm chung với ai mà cũng không có ai để trò chuyện. Nhưng quan trọng vẫn phải tập trung vào công việc, vì không thể có sai sót khi đọc số liệu quan trắc.
Dù ít chứ không nhiều nhưng mỗi dịp có đoàn khách du lịch ghé qua là mình vui lắm, được giao lưu và chuyện trò với mọi người. Hơn nữa còn cảm thấy hạnh phúc bởi thì ra cũng có những người quan tâm và muốn tìm hiểu công việc quan trắc này.
Giữa cuộc sống đang hối hả, khi chị làm một công việc mà đặc tính của nó không thay đổi, âm thầm, lặp đi lặp lại hàng ngày, một công việc có vẻ như “buộc” chân người làm ở một chỗ, có khi nào chị cảm thấy nản không?
- Cường độ của công việc theo từng giờ, từng ngày, đặc biệt là trong mùa mưa bão, chính vì thế người quan trắc viên khi nào cũng phải tập trung cao độ xử lý chính xác từng con số. Nghề quan trắc cũng khá cô đơn, trạm của mình đến ca ai trực thì một mình người đó ở cơ quan thôi, nên nếu không may có chuyện gì xảy ra thì cũng không ai biết. Rồi những khi làm ca đêm phải đi lên đồi quan trắc khá cao, cây cối rậm rạp và heo hút thì mình cũng tự trấn an bản thân thôi. Ngày xưa mới vào nghề cũng sợ lắm, bây giờ cũng có lúc sợ nhưng đỡ hơn nhiều rồi. Và mình cũng nghĩ rằng có lẽ là nghề chọn người, quen công việc này rồi thì thấy yêu ngành, yêu nghề hơn.
Mình vẫn nhớ mãi những tháng đầu mới đi làm thì có một trận mưa đá khá to. Lúc đó mình chưa có kinh nghiệm nhiều nên khi quan trắc cũng lo rằng mình sơ suất hay có những sai sót không đáng có. Nhưng mình luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc dù khó khăn đến đâu. Từ đợt ấy đến nay là cũng chưa thấy trận mưa đá nào kỷ lục như thế. Đó cũng là kỷ niệm công việc đáng nhớ nhất trong suốt 11 năm làm nghề của mình.
Nhiều người cho rằng, công việc dự báo nhìn qua có vẻ đơn điệu nhưng lại yêu cầu chất lượng, hiệu quả cao, và đôi khi không tránh khỏi những sai sót. Vậy có lần nào chị gặp phải những sơ suất và đưa ra dự báo không chính xác? Chị đã xử lý tình huống đó như thế nào?
- Mình gắn bó công việc cũng 11 năm rồi, cũng đã thành thạo và quen thuộc từng khâu quan trắc. Vậy nên sự sai sót về số liệu cũng rất hi hữu thôi, hầu như là không có. Ví dụ như hôm nay mình đọc nhiệt độ lúc 13 giờ là khoảng 18 - 20 độ C chẳng hạn thì yêu cầu phải đọc chính xác tới 0,1 độ C rồi.
Hơn nữa chuyên môn của mình là quan trắc, không được phép đưa ra dự báo. Sau khi đã tổng hợp số liệu, mình sẽ gửi về Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, góp phần cùng mọi người cho ra đời những bản tin dự báo thời tiết chính chính xác.
Thời gian gần đây một bộ phận giới trẻ rất thích bỏ phố về quê và không ít người thích công việc như chị, lặng thầm mà được “ngắm mây, ngắm gió” mỗi ngày. Chị nghĩ đó có phải giấc mơ màu hồng?
- Nghề quan trắc dù ở vị trí nào cũng có những gian nan, vất vả riêng. Bản thân sau nhiều năm gắn bó với nghề, mình càng cảm thấy yêu ngành, yêu nghề vì đây là công việc rất có ý nghĩa. Nếu các bạn trẻ hỏi mình rằng có nên theo con đường này không thì mình sẵn sàng ủng hộ thôi. Bất kể lựa chọn đi trên con đường nào thì sự cũng cần sự ủng hộ vững chắc từ “hậu phương” gia đình và cả những người tiền bối nữa. Những ngày còn bé, mình đã được theo bố đi làm quan trắc nên cũng từ đó, mình quyết tâm theo đuổi nghề này, và cũng may mắn được gia đình động viên và ủng hộ.
Tuy nhiên, mình thấy rằng bây giờ chỉ tiêu của ngành không còn nhiều như xưa. Có lẽ bởi mỗi địa bàn chỉ cần tối thiểu 2 - 3 người quan trắc. Hơn nữa, công việc này giờ đây khó xin việc và có phần vất vả nên không phải ai cũng gắn bó lâu dài với nghề. Đó cũng là một điều khá tiếc, bởi nghề quan trắc đã ít người biết đến, nay lại càng hạn chế hơn.
Tại trạm khí tượng, liệu có những khoảnh khắc nào khiến chị cảm nhận được mối liên kết nào đó giữa bản thân chị và vẻ đẹp đặc biệt của thiên nhiên nơi đây làm chị đặc biệt muốn gắn bó hơn với nơi này?
- Đến với Bắc Hà, mọi người sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ và mộc mạc nơi đây. Mình cũng tự tô điểm thêm những màu sắc thiên nhiên cho không gian làm việc của trạm. Vì khá yêu thích việc trồng cây, nên ngoài giờ làm việc thì mình cũng tận dụng luôn khoảng sân vườn rộng của cơ quan để trồng thêm vài cây cảnh nho nhỏ thôi, vừa thỏa đam mê mà cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Lên trạm là âm thầm làm việc, chỉ toàn “gặp gỡ” máy móc nên mình cũng tự tạo niềm vui thiên nhiên để tâm trạng làm việc luôn tích cực.
Lặng lẽ tại Trạm Khí tượng Bắc Hà đã 11 năm, chị có nghĩ quyết định theo nghề của mình là đúng đắn, hay chỉ đơn giản là nghề chọn người?
- Những tháng đầu mới vào nghề, rồi nhiều đêm trực khuya một mình vừa buồn, vừa nhớ nhà, thấy nhiều người được nghỉ lễ, đi chơi vui vẻ, mình cũng thấy nghề vất vả quá. Nhưng bản thân cũng tự động viên, rồi nghĩ thoáng ra rằng công việc của mình cũng có những đóng góp cho cuộc sống, cho mọi người nên lại tiếp tục cố gắng. Bởi tính chất công việc, vì sự cần thiết của bản tin thời tiết nên mình cố tìm niềm vui trong công việc để xoa dịu những khó khăn, vất vả.
Điều làm mình vui nhất đó là công việc tuy thầm lặng nhưng không bao giờ khô khan bởi bản thân được trang bị nhiều kiến thức về thời tiết, biến đổi khí hậu, kiến thức về thiên nhiên với những chuyển biến rõ rệt từng giây, từng phút mà mình khám phá ra.
Xin cảm ơn Quỳnh Nga về cuộc trò chuyện!
Tác giả: Nhóm PV